Sống ở nước Úc - Cuộc sống không chỉ toàn màu hồng

Thảo luận trong 'Tán chuyện tâm sự cuộc sống' bắt đầu bởi ADDA, 6/8/17.

  1. ADDA

    ADDA ADDA Thành viên BQT

    Lâu rồi chẳng lên WTT. Hôm nay sắp xếp lại firefox favorite bar thấy cái biểu tượng WTT lại tò mò muốn vào. Rồi thử đăng nhập xem nick của mình còn hay không. Tổng cộng có 4 tin nhắn, có tin từ th.á.n.g 1-2014. Đa số đều tin đều xin tư vấn xin visa… thực ra thì lâu lâu mình cũng có nhận tin của vài bạn nhờ tư vấn này nọ kia và thường là mình trả lời hết, hay mình cho địa chỉ email để dễ tư vấn hơn. Nhưng hôm nay có 1 tin nhắn cảm ơn mình, chỉ đơn giản là cám ơn. Suy nghĩ mãi, sẵn trong lòng cũng nhiều tâm sự đành dành ra 1 tý thời gian gõ vài chữ, coi như là cảm ơn các bạn đã tin tưởng mình, đặc biệt là cảm ơn cái người đã cảm ơn mình. Ui choa sao nghe sến quá hè?
    Mình bước chân ra khỏi nước hơn 8 năm rồi. 8 năm lang thang ăn mày khắp nơi, cũng may là bước đường cũng khá hanh thông, tiền của bọn tư bản cũng còn khá nên mình cũng đã kiếm được lưng túi tham. Nói thế để thấy là nghề gì cũng phải có thời. Nếu như thời này mà mang bị đi ăn xin thì cũng đói queo râu.
    Run rủi sao lại chui đầu vô cái xứ chuột túi này, và rồi lại fell in love với nó mới chết. Thường nghe dân Vịt ta cứ rủa là Úc ục, Úc thòi lòi, Úc khùng… nhưng hàng đàn hàng lũ Vịt cứ bám lấy cái xứ này mà hút máu (cũng như cả triệu người Vịt hút máu đế quốc Mỹ vậy). Thôi thì ngại ngần chi, mình cũng ráng giành 1 chân, tranh thủ hút được bi nhiêu thì hút. Hút cho đến khi bọn tư bản thối nát này nó chỉ còn da bọc xương. Thế rồi mày mò tìm cách xin xỏ, năn nỉ, hăm dọa... đủ trò để bọn nó cho mình ở lại đây. Cái gọi là PR đó mà.
    Xứ lạ quê người, chả bà con thân thích, chả bạn bè thân quen. WTT là nơi mà nhà Chít gặp các nhà khác. Từ lạ thành quen. Rồi lại muốn cái cộng đồng dân di cư (bằng máy bay) này lớn lên nên người đi trước rủ rê người đi sau. Đâm ra WTT trở thành cái trung tâm tư vấn di dân hồi nào không hay (bên cạnh chuyện 888). Ai cũng có thể (hay mong muốn) trở thành LS hay nhân viên của DIAC hết, trong đó có mình.
    Sau một thời gian ăn bã của bọn tư bản, mọi người trở nên mạnh miệng hơn, bàn tán xôn xao nhiều chủ đề vi phạm tôn chỉ của WTT là nơi dành cho trẻ nít. Một số bị cảnh cáo, 1 số tự cảm thấy xấu hổ nên rút lui khỏi diễn đàn. 1 số, lâu lâu lượn ra lượn vào, trả lời vài cái message… rồi lặn.
    Cuộc sống không phải toàn màu hồng. Ai đi qua xứ này 1 thời gian, quen nước quen cái, chơi với nhà giàu (Bank) rồi cũng thấy khó thở. Nước Úc (và nước Mỹ) không phải là thiên đàng. Cái mà mình hưởng thụ ở đây là môi trường trong sạch, 1 cuộc sống bận rộn nhưng đầu óc thanh thản. Ở cái nước Úc này ai cũng có nhà, cũng có xe hơi. Anh giàu anh có xe Mec, BMW. Tui nghèo tui chạy xe Toyota, Hyundai… đời cũ. Anh nghèo và anh giàu cùng học 1 trường (trừ trường Grammar nghe). Anh giàu thì kệ anh, ra đường anh cũng phải nhường tui… chả ai có quyền xúc phạm mình. Nước Úc chả hợp với ai quen thói chủ tớ, coi việc hành hạ, nhục mạ người khác là thú vui, hay để làm giàu.
    Hai năm nay kinh tế Úc, vốn phụ thuộc nhiều vào khai khoáng, bị suy giảm do nhu cầu tiêu thụ kim loại, quặng mỏ… giảm trên toàn thế giới. Giá nhân công cao, chi phí vận chuyển cao do đất rộng mà người ít, do thị trường nhỏ… làm cho việc làm ăn kinh doanh ở Úc trở nên rất khó khan. Các cơ sở làm ăn nhỏ bị đóng cửa, nhất là ở ngành sản xuất hàng tiêu dung. Các công ty lớn thì giảm quy mô. Mining thì cắt giảm nhân sự, hoãn triển khai dự án. Chính phủ của Đảng Bảo thủ lên nắm quyền gia tăng các biện pháp thắt lưng buột bụng, sa thải nhiều nhân viên chính phủ... Tỷ lệ thất nghiệp hiện nay là cao nhất trong 10 năm gần đây. Sống ở nước Úc không còn là một bức tranh mà nhiều thành viên WTT ca tụng ở cái thời cao trào của nó. Giờ đây ai cũng phải vắt chân lên cổ chạy để kiếm cơm, người có việc thì lo mất, người mất việc thì lo làm cái khác để kiếm cơm. Nói thế để các bạn mon men sang đang có tinh thần để chuẩn bị.
    Thống kê lượng thanh niên nhập cư có tay nghề bỏ nước Úc để đi làm ở khắp nơi rất đáng chú ý. Nó phản ánh tình trạng phát triển thiếu bền vững của Úc, nhất là ở lĩnh vực high tech. Có rất nhiều người Úc đang đi làm ở Middle East, EU, US, Canada, Singapore, China…
    Mặc dù vậy, cuộc sống vẫn trôi đi. Úc đang đón hàng ngàn, hàng vạn di dân có tiền từ China, India, Malaysia… họ vẫn thấy 1 tương lại tươi sang ở Úc. Và tôi cũng như vậy, mặc dù tôi đang cân nhắc 1 công việc ở một nước khác. Nhưng tôi vẫn xem Úc là nhà của tôi và các con tôi. Nơi mà chúng tôi thật sự là những con Người với đầy đủ quyền và nghĩa vụ của con Người văn minh.
    Cuối cùng, tôi có lời khuyên nhỏ với các bạn đang tìm cơ hội ra đi. Ở đâu cũng thế, cũng phải đấu tranh cật lực để tồn tại. Các bạn muốn ra đi thì phải chuẩn bị cho mình thật kỹ, về Tiếng Anh (tối quan trọng), kiến thức xã hội, nghề nghiệp và cả tài chánh. Bỏ 1 khoản tiền lớn rồi sang đây k tìm được việc, cuối cùng bạn cũng sẽ bế tắc. Thời đại này, internet đã thay đổi mọi thứ. Nếu các bạn chăm chỉ tìm kiếm (Google) thì các bạn sẽ save được khối tiền cho LS hay agent, những người nhiều lúc chỉ hiểu biết hơn bạn 1 tý. Có tý tiền mang theo, bạn sẽ có 1 khởi điểm tốt hơn.

    nguồn: Webtretho.com - nickname Chít Cưng
     
  2. ADDA

    ADDA ADDA Thành viên BQT

    Lâu lâu mới thấy một bài đậm chất tự sự ở box Úc. Chủ top đã có những gơi mở rất hay về cuộc sống đương đại ở Úc. Tôi nghĩ thời bây giờ, công cuộc định cư nó khác với sự di dân của những năm về trước. Đa phần dân mới định cư ra đi không vì chính trị, không vì kinh tế (một cách nặng nề), có sự chuẩn bị kỹ càng và biết chấp nhận hoàn cảnh, dễ thích nghi hơn.

    Tôi cho đến bây giờ, dâu bể voi chó đầy đủ, có đôi khi vẫn còn bâng quơ tự hỏi "Mình sang đây, rốt cuộc, là hay hay dở?". Có tâm sự với con trai (sinh ra và có thời thơ ấu ở VN, lớn lên và trưởng thành ở xứ Tây), lần nào cũng bị nó gạt đi, rằng thì là mà bố đã làm điều tốt nhất mà một người cha có thể làm cho con cái!!! Rằng thì là mà mọi chuyện còn có thể rất rất tồi tệ hơn nếu bố ở lại VN. Cũng ấm lòng đôi chút. Những cái mất thì quá nhiều, mà những cái mất thì lại thường rất dễ đong đếm: nào là số lượng và giá trị quy ra bằng tiền cho những gì bỏ lại, trong khi những cái được thì rất phiêu diêu: môi trường sống, nền giáo dục nhân văn hơn cho các con, tầm nhìn và sự bình an cho mình, lại khó mà đem ra đong đếm.

    Trong khi cuộc sống ở VN có nhiều bức xúc, mọi người thường bị động cuốn theo những vòng quay của xã hội VN đang thay đổi từng ngày mà thường không có động lực hay cơ hội hoặc điều kiện để thay đổi cuộc sống theo cách nhìn và quan điểm của mỗi cá nhân, thì cuộc sống bên này chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn, ví dụ như chọn con đường và phong cách sống phù hợp. Người ta cư xử với bạn bằng những gì họ nhìn thấy từ con người bạn chứ không phải căn cứ vào bộ đồ bạn mặc, xe bạn đi. Hơn nữa, ở một nơi xa, xa tất cả và đặt mình vào một môi trường mới, thử thách mới, chúng ta cũng có nhiểu động lực vươn lên, đoàn kết hơn, có cơ hội để tự nhìn nhận lại mình, nhìn mọi người xung quanh và các sự việc dưới những góc độ khác nhau, đa chiều, khách quan và nhân văn hơn. Những điều này hoàn toàn không thể có được ở VN.

    Đọc bài của bạn Chít thấy bạn còn nhiều trăn trở, bài viết của bạn cũng khá mông lung. Tuy nhiên còn trăn trở là còn sống, còn muốn loay hoay phấn đấu, còn hy vọng về tương lai. Lúc mà mãn nguyện (thật sự) hay bàng quan với tất thảy mọi thứ, hoặc là sắp lên đến thiên đường, hoặc là chấp nhận buông xuôi.
     
  3. ADDA

    ADDA ADDA Thành viên BQT

    Đúng là khi đến một đất nước mới mình luôn nhớ về quê nhà , Mình thì chưa qua Úc định cư , nhưng đả qua Úc thăm OX 6 lần và thời gian sống gần 18 tháng nhưng kg liên tục mổi lần 3 tháng , nhưng khi gần đến ngày về thì rất háo hức ,mong về VN
    Cuộc sống bên đây thì hơn Vn nhiều nhưng kiếm được công việc làm và có thu nhập thì kg phải dễ , vì mọi thứ điều đắc và hằng tháng thì đủ thứ Bill phải trả
    Tiền làm ra thấy đó nhưng rồi cũng chi tiêu hết khó mà để tiền tiết kiệm được
    Và đi shopping center thì khó mà cưỡng nổi mua sắm, vì mọi thứ điều trưng bày đẹp mắt và lúc nào cũng ghi sale off 50%, nên là nữ thì làm bao nhiêu chi váo quần áo giầy dép ,mỹ phẫm hết
    Cuối tuần thì đi shopping ăn uống mua sắm, lâu rồi thành thói quen , Cũng là một cách thư giản cuối tuần , chứ đâu có ông bà , họ hàng gì để đến thăm viếng ,hay bạn bè như bên VN tụ tập cafe , ăn nhậu
    Cuộc sống bên ÚC kg là màu hồng nhưng ít ra cũng là màu xanh cho mình hy vọng tương lai con cái sau này
     
  4. ADDA

    ADDA ADDA Thành viên BQT

    Cuộc sống ở Úc không chỉ toàn màu hồng, nhưng ít ra cũng có màu hồng, còn hơn ở VN chẳng có hồng hào gì hết. Từ lúc ở đây, mình biết đây thật sự là đất nước mà mình thuộc về, mình không tự hỏi mình đang tìm kiếm gì ở đây nhưng mình luôn tự hỏi tại sao mình không được sinh ra ở đây, nếu mình được sinh ra ở đây thì hẳn là giờ này mình đã thực hiện được những ước mơ của mình, còn bây giờ mình đang bắt đầu thực hiện những ước mơ đó một cách chậm rãi, từ từ....

    Lúc mới qua Úc mình thấy bình thường, không náo nức, không hồ hởi, không yêu mến. Ừ thì cuộc sống ở đây cũng có đất đai, cây cỏ, đường xá, xe cộ... như ở VN, chẳng có gì đặc biệt nhưng càng sống mình càng có tình cảm và yêu mến đất nước này từ lúc nào mà mình cũng không hề hay biết. Ví như 1 điều đơn giản, nếu bạn sống ở bất kì quốc gia nào thì bạn đều sống trên cùng 1 trái đất, hít thở cùng 1 bầu không khí, nhưng đất nước VN sẽ không cho bạn và gia đình bạn được bầu không khí trong lành, sạch sẽ để hít thở, nhưng Úc lại làm được việc đó. Úc còn cho bạn cảm giác an toàn và luôn được quan tâm bởi nếu bạn không có việc làm chính phủ sẽ hỗ trợ bạn, bạn sẽ chẳng bao giờ là gánh nặng cho gia đình bạn. Con người ở đây đa phần rất tử tế và ứng xử có văn hóa. Cảm giác bình yên, không xô bồ, không phải lúc nào cũng lo sợ sự ô nhiễm, sự độc hại của thức ăn, tai nạn xe cộ, cướp bóc xãy ra bất cứ lúc nào....

    Một điều đáng nói nữa là Úc và các nước tư bản nói chung, không phải là ước mơ nhưng là nơi để mọi người thực hiện ước mơ của mình, là nơi để mình được là chính mình.

    Từng chút một khác biệt của Úc với VN, cái điều mà Úc làm được mà VN không làm được đủ để tạo ra 1 sự khác biệt rất đặc biệt cho Úc mà chỉ không lâu sau khi sang Úc mình đã cảm nhận được đây là 1 đất nước rất đáng để sống và để đánh đổi.
     
  5. ADDA

    ADDA ADDA Thành viên BQT

    Đọc bài này làm mình cứ suy nghĩ hoài, nhưng tới giờ mới nghĩ ra được cái gì đó để chia sẻ với bạn.

    Bản thân mình học ngày học đêm để có tấm bằng loại tốt, sau đó ráng cày thêm bằng PhD, lúc đó cũng chỉ nghĩ là mình thích làm research nên cứ học, chẳng nghĩ sâu xa đến lương mình sẽ kiếm được bao nhiêu. Giờ trong tay có bằng PhD nhưng lại đi làm việc ở lãnh vực khác, lương thì bằng 1/2 so với anh mình đang làm contractor cho Australian Post (ko cần có bằng cấp gì hết). Nhiều khi ảnh hỏi muốn qua làm với ảnh ko thì sẽ dẫn đường qua làm, nhưng mình luôn trả lời "không" mà ko do dự gì hết.

    Vì sao?

    Anh làm nhiều tiền thiệt, nhưng mà công việc cực khổ, dãi nắng dầm mưa. Trời lạnh buốt, mình thì ngồi trong văn phòng ấm áp, thoải mái, anh vẫn phải chạy ngoài đường để giao bưu phẩm.

    Mình đi làm chẳng phải chuẩn bị gì, cây bút, quyển giấy nháp người ta cũng cung cấp sẵn. Anh thì phải đầu tư mấy chục ngàn để mua xe đúng theo quy định.

    Công việc của mình ổn định lâu dài. Anh phải tranh giành contract (mỗi contract kéo dài 5 năm) với bao nhiêu "đối thủ" khác. Không giành được contract thì lại phải đi làm thuê cho người có contract. Không ai thuê thì phải đi kiếm việc khác. Tiền kiếm được nhiều nhưng mức độ rủi ro cũng cao.

    Nói xa hơn là những người làm ở vùng hầm mỏ. Hồi xưa mới ra trường, mình cũng có ý định xin việc ở những vùng này nhưng mình tìm hiểu rồi thấy ko đủ can đảm. Tiền nhiều nhưng mà những vùng đó xa xôi, công việc thì đầy nguy hiểm. Có những người sợ nhưng họ nghĩ rằng ráng làm vài năm, để dành 1 số tiền rồi chuyển sang làm nghề khác. Rồi lại còn ô nhiễm từ khói, bụi, hóa chất... nữa.

    Mình cảm thấy hoàn toàn công bằng cho những người làm nghề mining được hưởng lương cao hơn vì mức độ nguy hiểm của công việc. Những nghề chân tay khác mình nghĩ họ xứng đáng được nhận mức tiền đó vì họ phải đầu tư, phải chịu những cực khổ, rủi ro khác mà những người làm trong office không bị. Vả lại, để được mức lương đó thì họ cũng phải trải qua bao nhiêu training rồi.

    Mức lương khởi điểm ở ngành nào cũng thấp. Nếu bạn giỏi và may mắn để lên những bậc cao hơn thì có lẽ bạn sẽ cần không so sánh với những ngành khác đâu.

    Trở lại câu chuyện của mình, mình chưa bao giờ hối hận vì đã dành 7 nămm học hành để nhận được mức lương chỉ bằng 1/2 của người ko cần bằng cấp. Mình học vì mình thích. Mình làm công việc của mình hiện giờ vì đam mê. Tiền cũng quan trọng nhưng mình nghĩ tốt nhất là xoay xở trong số tiền mình có, chứ ko phải ráng để có càng nhiều tiền càng tốt. Mình hoàn toàn có thể làm overtime để kiếm thêm vài trăm đô, nhưng mình đã chọn ko làm vì mình muốn dành thời gian cho gia đình và cho bản thân mình.

    Mình thích câu của vncat "Một điều đáng nói nữa là Úc và các nước tư bản nói chung, không phải là ước mơ nhưng là nơi để mọi người thực hiện ước mơ của mình, là nơi để mình được là chính mình." Có thể đây là một câu khá sâu mà phải trải qua rồi mới hiểu được. Và mình nghĩ, để trải qua thì phải let go khác nhiều thứ

    Mình định bàn thêm với bạn về chính sách của Liberal party, nhưng mà mình chỉ nói 1 câu thôi. Đảng Lao Động cầm quyền mấy năm, mượn tiền rồi phát tiền rộng rãi cho dân, có phải là Đảng Liberal bây giờ đang tìm cách trả nợ ko?
     

Chia sẻ trang này